Thứ Ba, 11 tháng 4, 2017

Giữ lấy gia đình nếu em còn có thể

Mẹ ơi con mới xong việc, đã lâu con chưa gọi về. Nhà ta thế nào, Cha có đỡ đau ốm hơn không? Mùa đông đã sang rồi, mẹ nhóm than ấm cha ngồi, để vơi gió rét bên trời. Mẹ, bên đây tuyết rơi nhiều, lê chân về sau ca chiều. Ở nơi xứ người cũng may sống chung mấy anh em. Chỉ lúc chẳng yên bình bạn con nó khóc một mình, làm ai cũng nhớ gia đình. 

Ngày chưa biết quê ta nghèo, chỉ mơ bước đi muôn nẻo, thả đôi cánh bay xa hoài oh oh nước ngoài! Giờ con đã ở nơi này, cuộc sống khác xa quá vậy, chỉ mong bớt lo tương lai. Vì con đi kiếm đồng tiền cho thôi ngày sau bần tiện nên xin mẹ chớ buồn phiền. Ngày hôm qua ai nhắn gửi cô bên nhà lấy chồng rồi. Người ta nói đợi nên khi biết con thấy chơi vơi. Tuổi xuân có mấy hồi, tha phương nổi trôi dòng đời nên con nào dám nặng lời. 

Vì khi biết quê ta nghèo, rủ nhau bước đi muôn nẻo, tìm đất khách mong làm giàu mai sau ngẩng đầu mà đâu biết trong đêm dài người không muốn ta ở lại, chạy trong giá băng mệt nhoài tâm tư hoang mang. Dù nghe lắm nỗi bi hài người ta vẫn đi nước ngoài, rời xa bữa cơm ở nhà qua nơi khác lạ. Và trong lớp thanh niên làng người may mắn đi vững vàng còn ai trắng tay quay về. Mẹ nghe không tiếng ồn ào anh em họ gửi lời chào, mẹ chớ nghĩ ngợi bên này chúng con mến thương nhau. Một mai nắng xanh trời, rời nơi nương náu một thời,
Về trong đôi mắt rạng ngời.

Cũng như hoa hồng vàng - đại diện cho sự chia ly


Đôi khi bạn phải chấp nhận rời xa người hồi nhỏ bạn đã từng rất ghét nhưng rồi lại nhận ra rằng họ mới là người quan trọng nhất. Hãy thử nghĩ đi, nếu một ngày nào đó, giá của cái việc bạn bất trị, bướng bỉnh là cái dừng lại của một gia đình hạnh phúc, có nên không? Hãy chấp nhận rằng bạn tay trắng nhưng khi về với mẹ, với cha, bạn lại có tất cả. Bởi với cha mẹ không có gì quý hơn đứa con máu mủ ruột già. Đây mới là đạo lý. Người đời, hay chỉ là người chồng của bạn trong tương lai thì họ cũng chỉ lo cho bạn trong tương lai, còn thực tại, bạn thuộc về ngôi nhà ấy. Tết đến quây quần, nhưng sau này, nơi đó chẳng còn ai đó mà thay vào đó là một gia đình hoàn toàn mới, xa lạ, với những ánh mắt đầy sự dòm ngó, thậm chí là không coi ra gì. Nhưng bạn vẫn phải chấp nhận, vì đó là sự lựa chọn. Đừng như hai cô gái đó, rồi để giờ đây, hối hận vì đã bỏ gia đình từ 9 tuổi, ra nước ngoài, và quay trở lại với người đàn bà đó chỉ 1 tuần và lại ra đi. Họ giờ đã hối hận, nhưng chỉ có thể trơ mắt nhìn người đàn bà đã yêu thương họ hết mực bị chính người đàn ông tôn sùng nhất đuổi ra khỏi nhà với cái tội danh không có thực. Hối cũng không có thể làm gì - 30/4 một gia đình nà đó đang hạnh phúc, và một gia đình nào đó rời bỏ nhau.

0 nhận xét:

Đăng nhận xét