Đôi khi, bản thân mỗi người đều phải chịu một điều gì đó khổ tâm trong lòng và mãi không thể thoát ra khỏi nó. Nó cứ ám ảnh đến nỗi chính bạn cũng không biết làm sao để có thể đối mặt hay trốn tránh. Hãy thử buông nó xuống như bạn buông đi một hòn đá luôn dắt bên người. Đã có nhiều người từng nói, hạnh phúc đôi khi chỉ cái buông tay để ta có thể nắm được một bàn tay mới, hay chăng đóng cánh cửa này lại để mở một cánh cửa khác. Chỉ có thể là như vậy.
Từ bỏ nhé hòn đá trong lòng tôi
Trải qua bao nhiêu năm bao nhiêu biến động nhưng nỗi ám ảnh đó vẫn trong tim bạn. Nó như vết hằn sâu trong tâm trí. Không phải mờ đi, cũng không hiện rõ, chỉ là khi đêm đến, khi nỗi cô đơn dằn vặt gặm nhấm tâm hồn bạn thì lúc ấy nơi đó- trái tim mới nhói lên từng cơn giận dữ. Giận sao bạn lại nỡ để nó phải tự mình chứa đựng biết bao khổ đau mà hằng ngày bạn vẫn cứ cố quên đi. Bản thân trái tim hằng ngày phải giằng xé để cùng bạn làm bao nhiêu việc trái lương tâm có, đúng đạo lý có, và tất cả để mang lại cho người tốt cũng như cho chính bạn những điều tốt đẹp. Vậy mà giờ đây, chính bạn lại bắt nó phải gánh thêm đau khổ bởi những dằn vặt trong quá khứ. Điều đó có nên không?
Cứ buông đi, dù sao cũng là chuyện dĩ vãng
bản thân nên buông bỏ sẽ làm được nhiều thứ hơn thế rất nhiều. Có lẽ rằng nếu không buông bỏ thì đó như nhát dao chí mạng luôn kề cận nếu có nguy hiểm xảy ra. Bản thân chịu tổn thương để giữ lại thứ không thể theo mình mãi thì hãy từ bỏ đi, càng nhanh càng thoát. Cho mình sự giải thoát. Có lẽ như vậy sẽ tốt hơn việc bán tâm hồn mình cho quá khứ để sống tại hiện tại.
Xứ Đoài Mộng Mơ








0 nhận xét:
Đăng nhận xét